TRANH CAT BIEU DIEN - "Cuộc gọi lúc nửa đêm"
"Cuối tuần trước tôi và con gái có cuộc cãi nhau to dường như lũ trẻ càng lớn bất đồng giữa chúng tôi lại càng nhiều. tôi thật không biết làm sao để tôi và con hiểu nhau hơn, giá như mà con hiểu ra rằng tôi chỉ muốn điều đúng đắn và tốt cho con.
Vào lúc nửa đêm, người tôi dường như giật bắn tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại réo vang bao suy diễn trong đầu vì những chuyện không may sẽ xảy ra khi cái đầu vẫn chưa tỉnh ngủ tôi cầm ống nghe và nghe tiếng "mẹ phải không! mẹ con biết giờ đã khuya lắm rồi nhưng con xin mẹ đừng nói gì hết. Con đang sa! Bây giờ con đang ngoài bờ sông nơi mà hồi nhỏ mẹ hay dắt con ra chơi, con cứ nghĩ là nơi này sẽ đẹp lắm nhưng không có mẹ mọi thứ đều trở nên đen tối. Con biết là con đã sai khi đã bỏ nhà ra đi con biết mẹ đã lo lắng cho con biết chừng nào, ở đây rất tối con sợ lắm mẹ ơi"
Tiếng khóc nức nở của cơn xúc động mạnh không ngừng tuôn qua ống nghe và rót vào tim tôi, ngay lập tức tôi hình dung trong đầu khuôn mặt con gái tôi và tâm trí tôi dường như đã tỉnh hẳn, giọng nói ngưng bặt, và tôi cắn chặt môi tôi biết mắt tôi đã đẫm lệ. Chồng tôi bảo "ai vậy em" tôi lắc đầu và chăm chú nghe điện thoại. Mẹ vẫn nghe con nói phải không mẹ xin mẹ đừng ngắt máy, con đang cô đơn lắm, con biết đúng ra con phải kể với mẹ nhưng khi mẹ con mình nói chuyện với nhau mẹ luôn bảo con phải thế này phải thế kia điều con cần là mẹ lắng nghe con. Chẳng bao giờ mẹ để con nói những cảm xúc của con vì mẹ cho rằng mẹ là mẹ của con nên mẹ biết hết câu trả lời"
Đó là một phần nội dung của câu chuyện "Cuộc gọi lúc nửa đêm" được tác giả tranh cát biểu diễn (tranh cat bien dien) Nguyến Thế Nhân thực hiện để nói lên tình thương của những người trong gia đình tuy có những lúc ta làm lỗi nhưng gia đình là chỗ dựa cho chúng ta luôn bao dung và chào đón ta quay trở lại.
Tác phẩm - "Cuộc gọi lúc nửa đêm"
Nhận xét
Đăng nhận xét