TRANH CÁT NGHỆ THUẬT - "Muộn màng"
"Mẹ nó mất sớm từ khi nó vừa lọt lòng, nó sống với ba trong căn nhà cũ kĩ mục nát. Ông tự nhủ với lòng nếu ông không đủ khả năng để nuôi nấng nó được như con người ta thì ít nhất nó cũng phải có một tình yêu trọn vẹn. Ông thương nó dành tất cả tình yêu cho nó như một sự bù đắp khi không có mẹ, chính vì vậy nó ngày trở nên ương ngạnh và quậy phá.
Hôm nay, lúc ra về đang đùa giỡn với bạn bè bất giác nó nhìn thấy ông, gương mặt hốc hác, cái áo nâu ướt nhẹp mồ hôi, cái quần ka ki cũ sờn rách đôi chỗ, chiếc xích lô cũ mỗi khi đạp kêu cót két. Ông gọi nó, nó lờ đi như không nghe thấy nó sợ bạn bè biết ba nó chính là ông, sợ cái hoàn cảnh sống cực khổ của gia đình ấy sẽ hiện qua ông.
Ngày qua ngày, cha con gặp nhau như những người xa lạ ít nói ít cười trong khi ông cố làm cho khoảng cách đó gần nhau hơn nhưng nó lại làm cách xa khoảng cách đó. Ông buồn lắm!
Mai là ngày nó đi thi đại học, ông muốn cho nó một ít tiền nhưng ông không có một đồng trong túi. Kiếm tiền đó là suy nghĩ duy nhất trong ông lúc này, 4 giờ 30 phút sáng nó bỗng giật mình còn một tiếng nữa nó phải đi rồi nó sửa soạn quần áo nhưng nó không thấy ông nó chờ mãi không thấy ông về, nó phải đi cho kịp.
Ông về nhà nhưng không thấy nó đâu, ông chạy theo cầm chặt 420000 trong tay số tiền mà ông kiếm tối qua...."
Đó là một phần nội dung của câu chuyện tác phẩm tranh cát nghệ thuật "Muộn màng" mà tác giả Nguyễn Thế Nhân đã thực hiện để cho người xem cảm nhận được tình thương của cha dành cho mẹ không khác gì thậm chí nó còn thiêng liêng và cao cả hơn nữa.
Chúng ta không biết được ngày mai ra sau, nên hãy yêu thương cha mẹ khi vẫn còn bên ta đừng chờ đợi đến ngày họ đi xa thì tiếng yêu thương ấy chẳng còn ý nghĩa gì.
Nhận xét
Đăng nhận xét